Vụ việc sẽ không có gì nghiêm trọng nếu nhà trường tổ chức đưa ngay em Kiên vào bệnh viện, chăm sóc và tiến hành thăm hỏi chu đáo đối với gia đình em rồi nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc để phương tiện đi lại trong trường giữa giờ giải lao có đông học sinh vui chơi.
Nhưng không. Thay vì việc làm cần thiết như trên, bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc sau đó đã chối bay chối biến việc chiếc xe taxi đâm phải em Kiên và tổ chức phát phiếu để mọi học sinh cùng giáo viên, công nhân viên trong trường làm chứng cho việc hôm đó “không có chiếc xe nào vào trường”. Bảo vệ nhà trường cũng buộc phải ghi nhận điều trái sự thực này.
Tất nhiên khi bà Ngọc đang tại vị thì sẽ có người khác thay bà đi vận động mọi người làm điều gian dối để có lợi cho bà. Không thiếu gì cách làm việc này. Và mọi người cũng không dại gì làm trái ý bà. Kết quả là chẳng những tất cả đều xác nhận là hôm đó không có xe nào vào trường mà còn có lá đơn của tập thể giáo viên gửi lên cấp trên ca ngợi “công đức” bà Ngọc đồng thời đề nghị không kết luận “oan” cho bà.
Nhưng sự thật sẽ luôn là sự thật. Ở trường, các học sinh buộc phải làm chứng theo đúng ý bà hiệu trưởng. Nhưng về nhà, chẳng có lý do gì để chúng không nói đúng sự thật là nhìn thấy chiếc taxi va phải bạn Kiên. Em Kiên tuy rất đau đớn vì bị gẫy chân nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra bị chiếc xe màu xanh va quệt chứ không phải mình tự ngã như bà hiệu trưởng khẳng định.
Vì sợ liên lụy, phiền hà nên bà Ngọc đã tổ chức việc bưng bít, chối bỏ sự thật, cuốn tập thể giáo viên và học sinh thực hiện việc làm hèn hạ của mình. Cái xấu, cái hèn, thậm chí là cái ác đã lộng hành giữa chốn học đường - nơi lẽ ra phải trong sáng, tử tế nhất. Nghĩ là nếu vô can thì mình sẽ chẳng phiền lụy gì, bà Ngọc đã làm một việc thất đức là chẳng những vô tâm trước tại nạn nghiêm trọng của học trò của mình mà còn “dạy” học sinh dối trá, lừa bịp.
Qua vụ việc này thấy rõ bà ta không chỉ hèn và thất đức mà còn để lộ sự kém cỏi, hạn chế về sự hiểu biết nếu không nói là dốt nát. Ở chỗ: Bà ta nói em Kiên tự ngã do đùa nghịch. Không ai nghe được điều này vì ngã tại chỗ ở sân trường thì chỉ có thể xây xát, cùng lắm là bong gân, chấn thương phần mềm chứ không thể gẫy xương đùi. Bà nói hôm đó không có xe taxi nào vào trường nhưng sau đó lại nói có nhưng đi cổng sau. Một người cả tâm và trí đều hỏng như vậy không có lý do gì tồn tại trong ngành giáo dục chứ không nói là làm hiệu trưởng.
Sự việc xảy ra ngày 1/12/2016. Chủ tịch thành phố Hà Nội sau đó nhắc phải nhanh chóng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã 3 lần nhắc Chủ tịch Hà Nội việc này. Nhưng mãi cho đến gần đây, ngày 20/2/2017 - tức gần 3 tháng sau - bà Ngọc mới thôi hiệu trưởng. Chắc chắn trong suốt thời gian qua, việc dạy và học tại trường bị ảnh hưởng. Lẽ ra, việc dừng quản lý của bà Ngọc phải được diễn ra ngay sau khi xảy ra vụ việc chỉ 1-2 tuần. Còn hình thức kỷ luật chính thức có thể diễn ra sau.
Dư luận có cơ sở để đặt câu hỏi: Liệu có sự “câu giờ” với hy vọng sự việc sẽ được “chìm xuồng” do đương sự tìm cách “chạy” từ phía cơ quan chức năng nào đó? Nhưng bị dư luận xã hội bất bình dữ dội, tạo nên sức ép lớn nên cuối cùng việc không thành, mới buộc phải thực thi lệnh cấp trên?
Bản thân vụ việc không lớn. Nhưng diễn biến sau đó đã gây nên hậu quả tiêu cực nghiêm trọng, làm tổn thương lớn đến danh dự của một tập thể giáo viên và vấy bẩn lên tâm hồn trong trắng của cả ngàn học sinh. Vậy nên, xử lý cuối cùng dành cho đương sự cần tương xứng với hậu quả tai hại này. Đó là sự nghiêm minh cần thiết vậy.
TS. Nguyễn Đình San/KD&PL
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment