Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ
Trường cấp ba Công Nghiệp, ngôi trường danh tiếng một thời của thành phố Cảng khi Thị Lệ về làm hiệu trưởng lại ẩn chứa một bí mật không ai ngờ tới.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ (ảnh), người vùng cao (Hòa Bình) lại có một mối quan hệ “trong bóng tối” với ông Quảng – ông bảo vệ già của trường.
Cuộc hôn nhân của Thị Lệ với chồng, tưởng chừng như hoàn hảo trên mọi phương diện, nhưng lại thiếu vắng sự kết nối về thể xác và tinh thần.
Kiên, Chồng Lệ, người chồng già hơn Lệ đến 15 tuổi nhưng suốt ngày chỉ mải mê kiếm tiền, bia rượu liên tục tiếp khách, đã trở nên bất lực. Để trốn tránh nghĩa vụ, Kiên không mấy khi về nhà sớm. Thêm vào nữa, những xicandan ngoại tình của Lệ làm cuộc hôn nhân của họ chỉ còn là vỏ bọc để cả hai cùng tồn tại. Nỗi đau đó không chỉ dày vò anh mà còn gặm nhấm tâm hồn Thị Lệ. Sự khao khát được sẻ chia, được vỗ về, cứ âm ỉ cháy trong Thị Lệ như một ngọn lửa nhỏ, bị đè nén dưới lớp vỏ bọc của một hiệu trưởng.
Mối quan hệ của cô Thị Lệ và ông Quảng bắt đầu từ những buổi tối muộn, khi toàn bộ giáo viên và học sinh đã ra về, chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ trong sân trường và hành lang. Lệ cũng chán nản, không muốn về nhà thường xuyên ở lại trường nhờ các bảo vệ nấu cơm cho và ăn cùng họ bữa trưa, bữa tối rồi ở trường cho đến tận khuya. Ông Quảng, với chiếc bộ đàm cũ kỹ và ánh mắt trầm tư, luôn là người cuối cùng khóa cổng.
Ban đầu, với họ, chỉ là những lời chào hỏi xã giao. Sau đó, là những câu chuyện phiếm về một ngày làm việc mệt mỏi. Thị Lệ than thở về áp lực từ cấp trên, về những học sinh cá biệt, về gánh nặng của một người "đầu tàu". Ông Quảng, với kinh nghiệm sống và sự điềm đạm của người từng trải, lắng nghe và đôi khi đưa ra những lời khuyên giản dị nhưng sâu sắc. Ông kể về cuộc đời mình, về những khó khăn từng trải, về sự cô đơn tuổi già.
Mối quan hệ của họ phát triển một cách lặng lẽ, không ồn ào, không phô trương. Có khi là một chén trà nóng ông Quảng pha cho Lệ vào đêm đông lạnh giá. Có khi là những câu chuyện cười vu vơ khiến Lệ nở nụ cười hiếm hoi. Đôi lúc, sự im lặng ngồi cạnh nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương, cũng đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng họ.
Dần dà, họ trở nên thân thiết hơn, mỗi buổi chiều muộn, khi trường hết người, Lệ lại gọi ông Quảng lên phòng tâm sự. Lệ tự pha nước cho ông Quảng uống, những loại nước bổ mà Lệ được nhân viên và phụ huynh biếu, thi thoảng, Lệ còn mời ông uống loại vang, rượu ngoại đắt tiền.
Từ đó, sau khi tan học, Lệ cũng cởi mở hơn trong việc ăn mặc vào những buổi chiều tối. Trước đậy, Lệ giữ nguyên bộ đồ giáo viên để ăn, nói chuyện cùng ông rồi đi về thì giờ đây, kết thúc buổi học là Lệ thay đồ, với những bộ đồ khá mỏng, cố tình hở hang lộ ra bầu ngực nho nhỏ, chiếc quần sooc ngắn và bó sát đùi.
Câu chuyện của họ cũng gần gũi hơn. Những câu chuyện về việc rải tờ rơi đánh ghen Lệ hay của thầy thể dục với Lệ cũng được Lệ giải thích, tâm sự câu chuyện này chỉ là những câu chuyện mà người ta vu oan cho Lệ, rồi Lệ gục vào vai ông khóc nức nở như một sự oan ức kìm nén lâu ngày mới được giãi bày.
Ông Quảng, người đứng cổng thì biết mười mươi câu chuyện ngay từ đầu cổng nên cũng chỉ biết im lặng, bởi ông biết, ông cũng chỉ là một nhân viên bảo vệ. Ông cũng chỉ biết an ủi, động viên Lệ, hãy vượt qua những giai đoạn khó khăn, cuộc sống vẫn còn phía trước, rồi ông còn trêu đùa, cô trẻ, đẹp như vậy, cứ vui nên mà sống. Lời khen của ông thật đúng lú làm Lệ phấn chấn hẳn lên. Lệ ngả vào vai Quang thổn thức.
Nguyễn Thị Lệ, hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong-Hải Phòng và những comment trên mạng xã hội nói Lệ ngoại tình
Một ngày nọ, Lệ gọi ông Quảng Lên uống nước vì có món mới, bổ dưỡng Lệ nói muốn phần cho ông. Lệ pha để sẵn trên bàn và vào tắm sau buổi chiều làm việc. Ông Quảng lên phòng Lệ thấy cửa phòng tắm mở, tiếng nước xối vào người Lệ làm ông không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, ông muốn nhìn trộm thân hình của Lệ. Ông Quảng rón rén đến cửa phòng tắm. Mùi hương kích thích từ phòng tắm của Lệ và thân hình khỏa thân trong phòng tắm khiến ông đờ đẫn cả người. Ông mê mẩn nhìn ngực nhìn mái tóc đen dài của Lệ được búi cao một cách rối bời, và lúc ấy bớt chợt ánh mắt Lệ nhìn ông ánh lên vẻ tinh nghịch.
“Chà, chà, chà,” Lệ nói nhỏ nhẹ, bước đến chỗ ông. “Chúng ta có gì ở đây nhỉ?
Trước khi ông Quảng kịp lắp bắp trả lời, Lệ đã ghì chặt ông vào tường, tay cô siết chặt lấy ông. “Đừng lo, cưng à,” cô thì thầm vào tai ông.
“Đi theo em nào” Lệ nói, đứng dậy và nắm lấy tay ông Quang.
“Chúng ta ra phòng đi, em sẽ cho anh thấy một người phụ nữ thực thụ có thể làm được những gì.”
Ông Quảng chỉ biết răm rắp nghe theo sự sắp xếp của Lệ
Lệ dẫn ông vào phòng ngủ của Lệ, căn phòng được thiết kế ngay sau phòng làm việc, rồi đẩy ông xuống giường. Ông Quảng lao vào Lệ một cách thèm khát, Lệ thở hổn hển và rên rỉ khi gần đạt cực khoái. Và cứ thế, trong sự cô đơn và khao khát, Lệ đã tìm thấy ông trong vòng tay đối phương, một sự giải thoát khỏi những áp lực và nỗi đau thầm kín.
Mối quan hệ của hiệu trưởng Lệ và ông bảo vệ phát triển dần. Họ gắn bó nhau, ông Quảng ngày ngày nấu cơm cho hiệu trưởng Lệ ăn và ở trường luôn đến tối. Lệ dùng ông làm tai mắt để đe nạt giáo viên và cũng dùng ông như một người phục vụ thể xác, lấp đi sự trống trải, khao khát của một phụ nữ tuổi "Lại gạo" mà chồng bỏ bê, không đáp ứng.
Tuy nhiên, bí mật khó có thể che giấu mãi. Những lời xì xào bắt đầu xuất hiện từ một vài nhân viên bảo vệ khác, những người thường xuyên thấy Lệ và ông bảo vệ ngồi cùng nhau trong phòng bảo vệ vào đêm khuya. Một số giáo viên cũng bắt đầu để ý thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Lệ, ít căng thẳng hơn, đôi khi còn có nét đăm chiêu.
Vào một buổi sáng, tin đồn về mối quan hệ giữa cô Hiệu trưởng và ông bảo vệ lan nhanh như lửa cháy. Sự nghiêm nghị, giả nai của Lệ không đủ để dập tắt những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xì xào. Hội đồng nhà trường họp khẩn cấp. Áp lực đè nặng lên Thị Lệ, buộc Thị phải đối mặt với sự thật.
Trước hội đồng, Thị Lê không chối bỏ. Lệ thừa nhận rằng mình và ông Quang có mối quan hệ đặc biệt, không chỉ là sự sẻ chia tinh thần mà còn là sự đồng điệu về thể xác, xuất phát từ những nỗi đau và thiếu thốn cá nhân. Lệ giải thích rằng ông Quang là người duy nhất lắng nghe cô, là chỗ dựa tinh thần và thể xác trong những lúc khó khăn nhất. Ông Quang, với vẻ mặt khắc khổ, cũng xác nhận điều đó. Ông nói rằng cô Hiệu trưởng là người duy nhất thực sự nhìn thấy con người ông, không phải là chiếc áo bảo vệ ông đang mặc
Câu chuyện của họ gây ra một làn sóng tranh cãi lớn trong trường học. Có người thông cảm, có người chỉ trích, cho rằng mối quan hệ đó không phù hợp với cương vị của một hiệu trưởng. Cuối cùng, để giữ gìn danh tiếng cho nhà trường, Thị Lệ đã đưa ra quyết định chuyển trường. Ông Quang cũng xin nghỉ hưu sớm.
Ngày chia tay, không ai nói một lời nào. Chỉ có ánh mắt của họ giao nhau, chất chứa bao điều không nói.
Với bao cuộc tình khi ở trường, đây có lẽ là cuộc tình dài nhất của hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ tại trường THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng vào những năm 2010-2020
👉Xem chuyện tình cô giáo Lệ trường THPT Lê Hồng Phong Hải Phòng tại đây
PS: Câu chuyện có thật!
Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 01/4/1971 tại Hà Nam, là giáo viên dạy sử. Nếu ả chỉ làm một giáo viên bình thường, ngày ngày đến trường và làm người vợ đảm thì có lẽ cuộc sống của ả cũng đẹp như bao người khác.
Nhưng không, ả dứt khoát không muốn sống cuộc sống của người vùng chiêm trũng làm một cô giáo vùng cao mà ả xin chuyển về Hải Phòng làm việc. Tại đây, ả đã lọt vào mắt các anh lãnh đạo. Các anh thấy một cô giáo hoang dại như một con lợn rừng thơm phức. Ả đã nhanh chóng bắt sóng để cặp kè với lãnh đạo. Ả lấy vốn tự có để lên chức và kiếm tiền bất chấp đạo đức nghề nghiệp. (Thị Lệ còn được đặt danh là Lệ XXX - XXX là sự đĩ thõa của Lệ và cũng là việc khi Lệ bán hàng cho học sinh như sách, vở, cho học sinh đi du lịch, bán chỗ lớp học; Khi Thị Lệ mua hàng của người khác như: Mua tour du lịch, xây dựng, mua đồ dùng ... thị viết giá tăng xxx lần để thu lời bất chính).
Đi đến trường nào làm việc (Do ả bị luân chuyển) Thị Lệ cũng bị nhân dân chửi rủa, xa lánh. Học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh dùng mạng truyền thông Facebook gần như ngày nào cũng réo tên Thị Lệ để chửi rủa.
Thương thay, cũng là một kiếp người, một kiếp giáo viên!
Thương thay, cũng là một kiếp người, một kiếp giáo viên!
|
Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ |




0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment