Sự “thao túng” của hiệu trưởng Trường tiểu
học Nam Trung Yên (Hà Nội) trong vụ việc chấn động dư luận vừa qua làm
nhiều người phải đặt ra câu hỏi về tính dân chủ trong trường học, nhất
là việc bị chèn ép và sự im lặng của người thầy.
Mới đây, tại buổi làm việc Bộ GD-ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề cập đến cách hành xử của hiệu trưởng Trường
tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội ngoài vấn đề về đạo đức còn thể hiện
tình trạng vi phạm dân chủ nghiêm trọng.
Lãnh đạo ngang nhiên "mượn danh" tập thể bảo vệ cái sai
Sự việc ở Trường Nam Trung Yên, khi phụ huynh học sinh yêu cầu làm rõ
nguyên nhân con mình bị gãy chân, nhà trường đã “đáp trả” bằng kết quả
khảo sát 100% giáo viên, nhân viên trong nhà trường trả lời... đúng với ý
của hiệu trưởng.
Thông tin dối trá, bịa đặt nhưng thời điểm đó lãnh đạo nhà trường
ngang nhiên cam đoan những điều trong báo cáo hoàn toàn đúng sự thật.
Dường như hiệu trưởng thừa tự tin rằng sẽ không ai trong tập thể hàng
trăm con người dưới sự quản lý của mình dám có tiếng nói khác - dù là là
tiếng nói của sự thật.
Gần hai tháng sau, khi sự việc có những biến mới, nhiều giáo viên
trong trường cùng lên tiếng phản đối ban giám hiệu, nhiều vấn đề vi phạm
dân chủ đổ bể. Như nhiều giáo viên không tham gia điền vào phiếu khảo
sát, thông tin cũng mập mờ khi nhiều người tưởng đó là phiếu phục vụ
công tác đảm bảo an toàn trường học chứ không biết nó mang động cơ khác;
rồi báo cáo của nhà trường nhân danh tập thể cán bộ, giáo viên nhà
trường...
Thêm thông tin từ nội bộ, liên quan đến sự việc ban giám hiệu chỉ gặp
những người “thân thiết”, Hiệu phó nhà trường gặp một nhóm giáo viên
“phe cánh” để vận động ký vào thư nhỏ xin minh oan và giữ lại cô hiệu
trưởng. Còn những nhóm không “thân tín” thì bị bỏ qua, không được hỏi ý
kiến.
Giáo viên sợ nói lên ý kiến
Phó Thủ tướng Võ Đức Đam cũng nhận cách hành xử của hiệu trưởng ở Nam
Trung Yên có thể là cá biệt, nhưng ông cũng “gợi mở” cần phải đánh giá
về hiện tượng vi phạm dân chủ trong trường học có phổ biến hay không.
Trên thực tế, việc trên nói dưới gật bất kể đúng sai không hề hiếm
trong môi trường giáo dục. Giáo viên không dám nói khác, chứ chưa nói là
nói trái ý của hiệu trưởng dẫn đến việc mọi người che giấu ý kiến, quan
điểm của mình. Ở môi trường thiếu dân chủ, chỉ cần khác đi sẽ được lãnh
đạo “quan tâm săn sóc”. Nhiều trường học trở thành một “ốc đảo” khép
kín về thông tin lẫn tư duy phản biện.
Rất nhiều quy định, chủ trương tháo gỡ cho giáo viên đưa xuống trường
học bị “tắc nghẽn” ở... ban giám hiệu, luật vua không qua nổi lệ làng.
Như về giảm tải hồ sơ sổ sách, về không bắt buộc thi giáo viên giỏi rồi
về không được giáo viên thu các loại tiền trường... chỉ nằm trên báo
cáo. Giáo viên nào thuộc diện “hay ý kiến” thì càng dễ được “ưu tiên”.
Còn nhớ, cách đây hơn hai năm, Thông tư 30 đi vào trường học, giáo
viên là người trực tiếp áp dụng Thông tư vào thực tiễn nhưng để lấy được
ý kiến của họ khó hơn hái sao trên trời. Nhiều giáo viên không dám lên
tiếng, hoặc nêu ý kiến khác suy nghĩ của mình hay nói thật thì yêu cầu
phải giấu tên. Có không ít giáo viên bị quản lý “hỏi thăm” vì đóng góp ý
kiến trên báo chí.
Trong rất nhiều cuộc họp ở trường học, khi hỏi giáo viên còn ý kiến
gì không thì... tất cả im lặng, gật gù. Bởi họ hiểu đây chỉ là hỏi lấy
lệ, ban giám hiệu, nhất là hiệu trưởng chốt thế nào thì sẽ như thế, nói
khác sẽ rước họa vào thân. Những tiếng nói chỉ được xầm xì, bàn tán sau
buổi họp.
Trong quá trình thực hiện các cuộc nghiên cứu so sánh giáo dục nước
nhà với một số nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, TS Nguyễn Khánh
Trung (Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục IRED) đã thốt lên hai từ “tội
nghiệp” với đội ngũ nhà giáo. Không chỉ là chuyện thu nhập mà đáng sợ
nhất là họ không có tự do, tự chủ trong công việc của mình. Họ lao động
dưới đủ “gọng” thanh tra kiểm tra từ Sở, Phòng, hiệu trưởng, tổ chuyên
môn, bộ môn…
Khi thực hiện các cuộc khảo sát thực tế với giáo viên đến 4 - 5 lần,
ông Trung và cộng sự đều ghi nhận câu trả lời như một văn bản soạn sẵn.
Ít ai đề cập đến quan điểm, suy nghĩ cá nhân mà nghĩ một đằng, nói một
nẻo. Chỉ lúc đã thân thiết, đi ăn uống với nhau thì họ... trải lòng thì
mới thu được những ý kiến khác biệt nhưng xác thực, thật lòng hơn.
Điều này, rất khác với giáo viên ở môi trường giáo dục tiên tiến, họ đồng nhất trong suy nghĩ và lời nói.
Một nhà giáo dục làm việc tại một tổ chức nước ngoài ở TPHCM cũng đưa
ra quan điểm rất nhiều vấn đề, đề án giáo dục đưa vào trường học không
thu nhận được ý kiến góp ý chân thành từ giáo viên. Không đồng thuận,
nghĩ khác nhưng giáo viên vẫn khen, vẫn gật... mà theo bà một phần vì
thói quen ngại góp ý của người Việt nhưng lý do chính vẫn là môi trường
giáo dục thiếu dân chủ, chưa chấp nhận những ý kiến trái chiều, ý kiến
khác với tập thể.
Hoài Nam
(Hoainam@dantri.com.vn)
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment