Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ
- Đọc tin về những đứa trẻ chọn cái chết để giải thoát cho những đớn đau, giằng xé, sợ hãi, chán chường... mà chúng phải đối mặt khi trầm cảm, tôi xót xa vô cùng. Hơn lúc nào hết, các bậc cha mẹ phải nhìn nhận một cách nghiêm túc về căn bệnh trầm cảm đáng sợ này.
"SGTOContent" style="background-color: white; font-family: Arial; margin-bottom: 0.6em; margin-top: 0em; text-align: justify;">
Chuyện mới nhất là cậu bé học lớp 9 ở TPHCM nhảy từ trên nhà cao xuống đất tự tử sau những ngày chán chường vì bị điểm 3 môn tiếng Anh. Trước đó không lâu, ở Quảng Ninh, một cô gái trẻ 18 tuổi và cậu em cùng mẹ khác cha đã chết tại nhà riêng. Nguyên nhân là cô bé, vừa đi du học về, có biểu hiện của trầm cảm, đã cho em trai uống thuốc rồi tự gây thương tích cho mình dẫn đến tử vong.
Anh đồng nghiệp chuyên viết mảng giáo dục kể, khi biết về câu chuyện của cậu bé lớp 9, anh đã tìm hiểu cặn kẽ về gia đình và nhà trường, biết rõ ba mẹ em là ai, em học trường nào. Cuối cùng, những chi tiết đó không đưa vào trong tin đăng tải. Bởi, câu chuyện đằng sau khiến anh trăn trở. Trước khi bị điểm 3 môn tiếng Anh, em sống vui vẻ, tham gia thể thao, vui chơi. Khi xảy ra chuyện, em tỏ ra buồn chán và ba mẹ đã cho em tạm nghỉ học. Dù công việc bộn bề, họ đã thay nhau nghỉ làm để ở bên em, động viên, trông chừng. Lúc cậu bé buông mình, là thời điểm ba của em trong vài phút nghe điện thoại giải quyết công việc. Biết như vậy để hiểu, trong trường hợp này, không phải ba mẹ cậu bé đã xa con, bỏ mặc con chống chọi với cơn bệnh...
Vậy, vì đâu nên nỗi?
Đuối sức trước những bài học ở lớp dẫn đến căng thẳng, trầm cảm và con điểm 3 là giọt nước làm tràn ly khiến em chọn cái kết đau lòng.
Điều này cũng được chính các em học sinh nói ra. Hai em Lý Trần A Khương và Phan Thanh Nhật Trang khi còn là học sinh chuyên Văn và chuyên Anh của trường THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) và cũng từng bị trầm cảm đã làm một khảo sát để từ đó viết ra phần mềm giúp vượt qua trầm cảm, giành giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia. Theo bài báo đăng trên VnExpress.net hồi đầu năm nay thì cuộc khảo sát với gần 900 bạn học từ lớp 10 đến 12 của nhiều trường như Lê Hồng Phong, Mạc Đĩnh Chi, Đinh Thiện Lý... (đa số là học lực khá giỏi) của hai em đã cho kết quả, 90% cho biết việc học gây ra những áp lực nặng nề; chỉ 100/600 học sinh lớp chuyên cho biết hứng thú với việc học, còn lại là “thỉnh thoảng” hoặc không bao giờ. Đặc biệt, hơn 26% có dấu hiệu trầm cảm với các biểu hiện như chán ghét bản thân, buồn phiền, có cảm giác bị thất bại, mất phương hướng vào tương lai... Học sinh khối chuyên thì có dấu hiệu trầm cảm cao gấp ba lần khối thường...
Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, người có trên 15 năm tư vấn học đường cho lứa tuổi mầm non đến đại học tại Đại học Nam California (USC) - Mỹ thì chỉ ra nguyên nhân của căn bệnh trầm cảm đang rất phổ biến chính là áp lực học tập. Qua năm năm làm việc, ông nhận thấy số học sinh bị căng thẳng, lo âu và trầm cảm (Stress, Anxiety, Depression - SAD) gia tăng trong các chương trình dành cho học sinh ưu tú. Tiến trình bao giờ cũng là căng thẳng dẫn đến lo âu rồi cảm thấy vô vọng và dẫn đến trầm cảm. Một nam sinh lớp 10 người Mỹ gốc Việt ở ngay trung tâm phố người Việt bang California đã tự tử vào tháng 11-2016, trong lá thư để lại, em viết: “Ngoài nỗi chán chường ra, mình còn quyết định kết liễu cuộc đời khi nhận ra rằng mình không thể đóng góp được gì có giá trị cho thế gian này. Mình luôn muốn giúp mọi người bằng mọi cách mà mình có thể, chính xác hơn là giúp loài người nhận ra rằng điều mà chúng ta đang làm với môi trường sống và đối với nhau là sai. Nhưng mình biết rằng điều đó là không thể... Đấy là điều khiến mình cảm thấy bức bối rất nhiều khi không thể làm được gì để tạo nên sự thay đổi, đặc biệt là với thằng nhóc 15 tuổi mà cha mẹ lại kỳ vọng nó đi vào lãnh vực y khoa”.
Rõ ràng, cha mẹ người Việt Nam (kể cả đang sống ở Mỹ) cũng như nhiều cha mẹ châu Á đều rất kỳ vọng vào con cái, đặt cho con nhiều mục tiêu cuộc đời. Nhiều người đã chấp nhận hy sinh, tạo mọi điều kiện cho con theo học ở những trường danh tiếng, khuyến khích con vào những lớp chọn, trường chuyên... Và bảng thành tích với những điểm số cao chính là nấc thang trên con đường đó. Và nhiều bậc phụ huynh, vì say mê với viễn cảnh tươi sáng đó mà quên đi (hoặc cố tình lờ đi) việc con mình có thực sự muốn bước đi hay thực sự có khả năng để thực hiện ước mơ thay cho cha mẹ... Nhiều đứa trẻ, vì muốn ba mẹ hài lòng đã rất cố gắng, đến khi có chuyện không như ý muốn xảy ra, các em loay hoay, khổ tâm, sợ hãi, buông tay...
Vậy nên, tha thiết xin các bậc cha mẹ nghĩ lại. Xin hãy cho con vui chơi giữa đời, xin cho con được thiếu thốn một chút để biết trân quý cuộc sống, con người và cũng để chia nhỏ niềm vui, nỗi buồn. Xin dạy cho con biết cách sống, tự hành động và chịu trách nhiệm với hành động của mình, dù rằng, điều đó có khác biệt, thậm chí thua xa người khác...
Tất nhiên, những điều này chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với một xã hội vốn đầy định kiến, giữa cái mới - cái cũ; cái xấu - cái tốt xung đột liên miên giữa thời giao thoa này. Thậm chí, chính cha mẹ cũng phải chịu sự giằng xé vì cô độc, lẻ loi trong hành trình này... Nhưng, để làm được, hãy cứ nhìn thẳng, nhìn sâu vào con người mình, nhớ về ngày chúng ta đã ấm ức thế nào khi cha mẹ muốn ta làm điều ta chẳng hề thích; nhớ về khoảnh khắc ta là chính mình và được cha mẹ ủng hộ... Đó, thực sự là hành trình tìm lại chính mình, chữa lành những vết thương lòng hằn sâu trong tâm trí và để quên đi quá khứ, sống với thực tại. Vì, hôm qua chỉ là... ngày đã qua, ngày mai là ngày chưa tới. Chỉ có hiện tại là tồn tại.
Xin một lần nữa, xin yêu con như ta đã từng mong...
Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ |
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment