Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ
Liên quan đến việc học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, ấn đầu cô giáo, Bộ GD-ĐT cho hay đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo.
Ngày 20/9, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi sai trái đối với giáo viên, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, UBND Phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.
'Đừng để học trò nghĩ có mắc lỗi gì, cùng lắm cũng chỉ phải viết kiểm điểm'
Có bao giờ thầy cô rơi vào cảnh bị học trò xúc phạm, thậm chí bạo lực, rồi chỉ nhận lại… một bản kiểm điểm? Nếu kỷ luật học đường chỉ còn là vài dòng chữ trên giấy, liệu có đủ để giữ an toàn cho lớp học, và giữ vững niềm tin nơi mái trường?
Hình ảnh từ đoạn video lan truyền mới đây ở một trường THCS tại Hà Nội khiến nhiều người giật mình: Một nam sinh lớp 7, chỉ vì bị cô giáo thu món đồ chơi sắc nhọn, đã giật tóc, ghì đầu, thậm chí kéo ngã giáo viên ngay trong lớp. Vụ việc chỉ diễn ra chưa đầy 2 phút nhưng đủ để gióng lên hồi chuông báo động về kỷ cương học đường, về sự an toàn của thầy cô, cũng như cách chúng ta đang “dạy” học trò đối diện với sai lầm.
Đáng chú ý, sự việc này lại diễn ra đúng thời điểm Thông tư mới của Bộ GD-ĐT vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 31/10 quy định: Hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh vi phạm là viết bản tự kiểm điểm, có xác nhận và cam kết của gia đình. Nghĩa là sẽ không còn chuyện cảnh cáo, hay đình chỉ học như trước đây. Câu hỏi đặt ra là: "Liệu một bản kiểm điểm có đủ để trả lại công bằng cho giáo viên, sự an toàn cho lớp học và sự nghiêm minh cho môi trường giáo dục?".
Không ai phủ nhận rằng việc viết bản kiểm điểm có thể giúp học sinh nhìn lại hành vi sai trái, có cơ hội sửa chữa. Đó là một cách tiếp cận nhân văn, đặt niềm tin vào sự thay đổi thay vì trừng phạt. Nhưng nếu coi đó là “liều thuốc duy nhất” thì e rằng quá mong manh. Không phải học sinh nào cũng đủ tự giác để biến vài dòng chữ thành bài học sâu sắc. Thực tế nhiều trường hợp cho thấy, khi lỗi lầm nghiêm trọng chỉ bị “xử lý” bằng giấy bút và chữ ký của phụ huynh, ranh giới giữa kỷ luật và xuề xòa trở nên mờ nhạt. Thậm chí, trò có thể nghĩ rằng: Làm gì thì cùng lắm cũng chỉ phải viết vài dòng xin lỗi.
Vụ việc ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) mới đây là minh chứng rõ ràng. Hành vi giật tóc, ghì đầu, kéo ngã cô giáo chủ nhiệm không chỉ là sự bộc phát thiếu kiềm chế, mà còn là hành vi bạo lực trực tiếp, xâm phạm đến thân thể và nhân phẩm người thầy. Trong quá khứ, từng có những sự việc tương tự: Năm 2022, một giáo viên ở Nghệ An nhắc nhở học sinh đã bị em này lao vào đánh; năm 2019, một cô giáo ở Bình Thuận bị học sinh dùng ghế nhựa ném trúng đầu. Những sự cố ấy để lại vết hằn trong niềm tin và lòng yêu nghề của thầy cô. Nếu tất cả chỉ dừng lại ở một bản kiểm điểm, thử hỏi công bằng nào cho giáo viên? Và quan trọng hơn, liệu học trò có thực sự rút ra được bài học, hay chỉ xem đó là “cái giá quá rẻ” cho một hành vi bạo lực?
Giáo dục cần nhân văn, nhưng nhân văn không đồng nghĩa với buông lỏng. Người thầy thương trò, nhưng cũng phải có quyền nghiêm khắc với trò. Một ngôi trường an toàn không chỉ là nơi có tình yêu thương, mà còn là nơi có kỷ cương rõ ràng.
Tôi từng dạy một học sinh lớp 10, vì mâu thuẫn đã vẽ bậy lên bàn ghế và xúc phạm thầy cô. Khi đó, nhà trường hạ bậc hạnh kiểm, buộc em trực nhật, dọn vệ sinh nhiều tuần liền. Ban đầu em phản ứng dữ dội, nhưng rồi khi phải tự tay lau từng vết bẩn do chính mình gây ra, em đã hiểu thế nào là trách nhiệm. Sau này gặp lại, em cảm ơn: “Nếu hồi ấy, chỉ bắt em viết bản kiểm điểm thì chắc em không thay đổi được”.
Một học trò cũ khác từng thẳng thắn nói rằng, đi học, nếu được chọn giữa một thầy/cô dễ dãi và một thầy/cô nghiêm khắc, em sẽ chọn nghiêm khắc, vì chính sự nghiêm khắc ấy mới cho em bài học thật khi bước vào đời.
Những trải nghiệm ấy cho tôi niềm tin rằng kỷ luật cần sự kết hợp giữa nghiêm khắc và nhân văn. Ở nhiều quốc gia, học sinh vi phạm có thể bị cảnh cáo, hạ bậc hạnh kiểm hay tạm đình chỉ, nhưng đồng thời được tư vấn tâm lý và trao cơ hội sửa sai. Sự kết hợp này mới giúp học trò thấy rõ giới hạn, đồng thời không bị đẩy ra ngoài cánh cửa giáo dục.
Ở Việt Nam, nếu “xóa" các hình thức kỷ luật nghiêm khắc, thay bằng bản kiểm điểm, vô tình sẽ đẩy thầy cô vào thế yếu. Khi không còn công cụ để giữ vững kỷ cương, người thầy chỉ còn biết trông chờ vào vài trang giấy xin lỗi, và đôi khi là những lời xin lỗi không chân thành. Và khi kỷ luật mất đi sức răn đe, học trò sẽ chẳng còn thấy ranh giới nào cần phải tôn trọng.
Điều cần thiết là một cách tiếp cận cân bằng. Kỷ luật học đường không phải để trừng phạt, mà để giáo dục. Nhưng giáo dục cũng cần ranh giới. Khi học sinh vượt qua ranh giới đó bằng bạo lực hay xúc phạm, kỷ luật phải đủ sức nặng để cảnh tỉnh. Thay vì thu hẹp mọi hình thức vào bản kiểm điểm, chúng ta có thể xây dựng thang bậc đa dạng: Từ nhắc nhở, cảnh cáo, lao động công ích trong trường, tham gia các buổi tư vấn tâm lý bắt buộc, cho đến các biện pháp mạnh hơn khi cần thiết. Song song với đó, phụ huynh phải đồng hành thực chất, thay vì chỉ “ký cam kết cho xong”.
Vụ việc ở Trường THCS Đại Kim không phải cá biệt. Trước đó, báo chí nhiều lần phản ánh giáo viên bị học sinh hành hung, thậm chí quay clip tung lên mạng xã hội để chế giễu. Đáng buồn là sau mỗi sự cố, người thầy lại trở nên đơn độc: Vừa chịu tổn thương, vừa lo lắng liệu cách xử lý của nhà trường có đủ để bảo vệ danh dự nghề giáo. Nếu quy định mới được áp dụng một cách máy móc, nỗi đơn độc ấy sẽ càng lớn hơn. Khi hành vi bạo lực chỉ bị “xử lý” bằng bản kiểm điểm, thông điệp ngầm mà học trò nhận được là: Thầy cô không được bảo vệ đúng mức. Sự tôn nghiêm của nghề giáo vì thế dễ dàng bị xói mòn.
Giáo dục cần nhân văn, nhưng nhân văn phải song hành với công bằng. Công bằng cho học sinh - để các em có cơ hội sửa sai. Nhưng cũng phải công bằng cho thầy cô - để họ được bảo vệ, được tôn trọng, yên tâm đứng lớp. Một bản kiểm điểm có thể là bước khởi đầu cho sự hối lỗi, nhưng chắc chắn không thể là điểm dừng duy nhất cho kỷ luật học đường. Điều thầy cô cần, không chỉ là những lời xin lỗi, mà là sự an toàn để tiếp tục gieo hạt giống tri thức và nhân cách. Điều học trò cần không chỉ là cơ hội sửa sai, mà còn là những giới hạn đủ nghiêm khắc để trưởng thành.
Từ vụ học sinh lớp 7 quật ngã cô giáo: Cần xử lý nghiêm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy
Vụ học sinh lớp 7 giật tóc, ghìm đầu cô giáo trong lớp học tại Hà Nội đã khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều người đề nghị cần xử lý nghiêm học sinh này để giữ gìn tính tôn nghiêm của thầy cô, nhà trường.
Khi giáo viên bị học sinh ném dép, giật tóc, quật ngã…
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi cảnh một nam sinh túm tóc, quật ngã cô giáo tại lớp học, trong khi xung quanh có nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn.
Kết quả xác minh cho thấy, sự việc trên xảy ra tại Trường THCS Đại Kim, Thành phố Hà Nội, vào khoảng 15h ngày 16-9. Cô giáo T.H - chủ nhiệm lớp 7A14 đi vào lớp để nhắc nhở một học sinh đang cầm đồ chơi sắc nhọn và yêu cầu học sinh đưa vật đó cho mình thì B - một học sinh khác - đứng lên đòi cô trả lại đồ chơi đó. Khi cô H kiên quyết không trả lại, B đã kéo tóc cô giáo, ghìm cô xuống để giật lại đồ chơi, rồi quật ngã cô giáo xuống sàn.
Được biết, sau khi nhận được thông tin, UBND phường Định Công đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc để xác minh sự việc nhằm bảo đảm thượng tôn pháp luật, răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.
Đáng buồn, sự việc trên không phải hi hữu. Cách đây không lâu, một nhóm học sinh trường THCS Văn Phú, tỉnh Tuyên Quang đã bao vây nữ giáo viên dồn vào góc tường rồi chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, thậm chí ném dép vào vai, đầu cô giáo.
Nguyên nhân là do cô P.T.H, giáo viên môn Âm nhạc của này trước đó có mâu thuẫn với học sinh, dẫn đến phát ngôn không đúng với chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Nữ giáo viên này đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” vì xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh. Đến khi cô H quay lại lớp thì bị học sinh “quây” và có những hành động không thể chấp nhận được.
Có thể nói những vụ việc trên gây hậu quả khá nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng đến an toàn, danh dự và uy tín giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục.
Ông Nguyễn Xuân Thành – cán bộ hưu trí phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội cho rằng, cho dù vì lý do gì thì sự việc học sinh hỗn láo, hành hung giáo viên là không thể chấp nhận được. Trước hết, nhà trường nên đình chỉ học tạm thời học sinh có ngôn từ xúc phạm, hành động thiếu chuẩn mực với cô giáo để học sinh nhận thức được đây là việc làm sai trái. Ngoài ra, để giáo dục những học sinh cá biệt, Ban Giám hiệu nhà trường cần nắm rõ tâm lý học sinh, bố trí các giáo viên có nghiệp vụ tốt, kỹ năng sư phạm giỏi để xử lý các vấn đề bạo lực học đường.
Còn về lâu dài, để hạn chế những vụ bạo lực học đường có thể xảy ra tiếp theo, cần kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường. Bên cạnh đó, cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập…
Học sinh hành hung giáo viên có thể bị phạt tù
Về chế tài xử lý kỷ luật học sinh, theo Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường có nhiều cấp học đã nêu rõ những điều học sinh không được làm gồm:
Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác; Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân…
Nếu có một trong các hành vi vi phạm nêu trên, học sinh có thể bị xử lý kỷ luật. Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức:
Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm; Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm; Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GDĐT.
Bên cạnh đó, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, học sinh có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm, đánh đập giáo viên có thể bị xử lý hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về xử lý hành chính, hành vi xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.
Trường hợp học sinh có hành vi bạo lực gây gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của giáo viên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 134 BLHS 2015 thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, quy định hiện hành nêu rõ, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm là người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
|
Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ |

0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment