Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ
Đêm ấy, ánh đèn lấp lánh của buổi tiệc Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ chiếu rọi những khuôn mặt rạng ngời dưới ánh hào quang của nghề "trồng người", mà còn phơi bày một góc khuất đáng xấu hổ trong ngôi trường làng vốn yên ả.
Thầy Minh, một giáo viên lâu năm, người vẫn tự hào về những lứa học trò thành đạt, và cô Hương, vị Hiệu trưởng trẻ tuổi với khao khát đổi mới, đã đứng đối diện nhau không phải bằng những lời trao đổi chuyên môn, mà bằng những lời lẽ cay nghiệt và hành động bạo lực.
Sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn dai dẳng về cách điều hành và phân chia quyền lợi—những vấn đề vốn được che đậy khéo léo sau cánh cổng trường học, nhưng đã bị men rượu và cảm xúc cá nhân đẩy lên đến đỉnh điểm.
Tiệc rượu, nơi đáng lẽ là không gian của sự tri ân, đoàn kết, và văn hóa ứng xử mẫu mực, bỗng chốc trở thành sàn đấu của cái tôi và sự thiếu kiềm chế. Những tiếng cãi vã, tiếng đổ vỡ, và hình ảnh người thầy gạt tay với người hiệu trưởng đã dập tắt mọi ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ.
Cái tát vô hình ấy không chỉ giáng vào khuôn mặt của Hiệu trưởng Hương, mà còn giáng vào lòng tin của phụ huynh, sự kính trọng của học trò, và niềm tự hào của cả ngành giáo dục. Nó xé toạc bức màn đạo đức, để lộ ra vết nứt sâu sắc của bệnh thành tích, sự bè phái, và văn hóa tổ chức lỏng lẻo đang bào mòn tinh thần của những "người lái đò" tận tụy.
Sự việc này là một lời cảnh tỉnh đanh thép: Khi những người mang trên vai sứ mệnh giáo dục nhân cách lại không thể giữ được nhân cách của chính mình, thì họ đang phản bội lại chính lý tưởng và danh dự của nghề nghiệp. Ánh đèn sân khấu đã vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối của sự hỗn loạn và thất vọng bao trùm lên tương lai của một thế hệ.
|
Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ |


0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment