Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ
Xét về mặt giải phẫu học, phân loại học, chó vẫn là chó. Dù có xức nước hoa Chanel hay đeo vòng cổ đính đá Swarovski thì đam mê lớn nhất của chúng vẫn là liếm đủ thứ và sủa vào hư vô.
Con người chúng ta thì khác, chúng ta không liếm bậy vì chúng ta sợ vi khuẩn, và quan trọng hơn là sợ... mất hình tượng.
Nhưng hãy nhìn nàng chó Molly mà xem. Molly đã thực hiện một cú "vượt rào" ngoạn mục để thách thức mọi quy luật giai cấp. Khi Molly "về chầu trời", mạng xã hội rung chuyển, người ta thương tiếc, khóc lóc, viết điếu văn lâm ly như thể một ngôi sao tầm cỡ vừa vụt tắt.
Molly không cần thi đại học, không cần cày deadline, cũng chẳng cần đóng bảo hiểm xã hội. Tài năng duy nhất là "chọn đúng chủ".
Trong khi bạn đang vắt kiệt thanh xuân để đổi lấy một m2 chung cư trả góp, thì Molly đã nằm sofa nhung, ăn hạt hữu cơ và có người hầu hạ tận răng.
Người ta nói "chết là hết", nhưng với Molly, chết là để... lên xu hướng. Một con chó chết mà chiếm sóng truyền thông hơn cả những mảnh đời lam lũ. Thật nực cười, khi giá trị của một cái đuôi chó đôi khi còn nặng ký hơn cả sự nỗ lực của khối kẻ hai chân.
Cái câu "Chó chết" vốn dĩ là lời chửi cay độc nhất, bỗng chốc trở nên sang chảnh lạ kỳ khi áp vào Molly. Chắc dưới suối vàng, Molly đang vừa nhai xương vàng vừa cười khẩy: "Cứ chửi đi, nhưng cái chết của tôi là cả một sự kiện, còn các bạn chết thì... chắc gì đã được ai tag tên?"
Làm chó cũng phải có chiến thuật. Đừng làm chó đẻ ngoài bờ bụi để bị xua đuổi, cũng đừng làm chó ghẻ để người ta né tránh. Hãy làm một chú chó có "số hưởng", có "người bảo trợ" quyền lực.
Không quan trọng bạn có mấy chân, quan trọng là bạn đứng cạnh chân ai.
Nếu bạn đứng cạnh một người khổng lồ, thì dù bạn chỉ là con chó, bạn cũng nghiễm nhiên trở thành một huyền thoại.
|
Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ |

0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment