Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ
Tôi lái xe hơn 1000 km đến dự đám cưới người yêu cũ, ai ngờ mẹ cô ấy nhét vào tay tôi một mảnh giấy khiến tôi suýt đánh rơi ly rượu
Một nghìn cây số.
Từ Sài Gòn về tận Tuyên Quang, tôi lái xe suốt gần hai mươi tiếng. Không phải vì tôi còn yêu quá đỗi. Cũng chẳng phải vì muốn tranh giành hay níu kéo. Chỉ đơn giản là nợ tình, đôi khi cần một dấu chấm hết tử tế.
Vậy mà trong lòng vẫn cứ nổi sóng.
Tôi và Thu từng yêu nhau 5 năm. Từ thời sinh viên, nghèo rách, chia nhau mì gói. Hai đứa từng hứa sẽ cưới nhau khi có công việc ổn định. Nhưng rồi, khi ra trường, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Cô ấy ở lại quê. Chúng tôi cố gắng giữ nhau xuyên qua nhiều năm yêu xa, nhưng khoảng cách và gia đình đã xé rách mọi thứ.
Tôi từng nghĩ: nếu ngày đó tôi không đi, có lẽ người cầm điện thoại gửi tin nhắn mời cưới kia, chính là tôi.
Tin nhắn ấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
"Em mời anh cưới."
Không thêm câu xin lỗi, không giải thích, không hỏi thăm.
Tôi biết, người dũng cảm hơn vẫn luôn là Thu. Cô ấy chọn kết thúc, còn tôi chọn bước đi..
Thu đột ngột nói lời chia tay. Cô ấy bảo quê nhà nghèo quá, cô ấy mệt mỏi vì chờ đợi một tương lai mù mịt ở Sài Gòn. Cô ấy muốn lấy một người gần nhà, có kinh tế để lo cho bố mẹ. Tôi đã từng oán trách cô ấy thay lòng đổi dạ nhanh đến thế. Nhưng giờ nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi mới hiểu: Đó là lời nói dối tàn nhẫn nhất mà một người con gái có thể thốt ra để người mình yêu thanh thản ra đi.
Con đường núi phía Bắc quanh co, sương trùm trắng cả trời đêm. Tôi bật điện thoại xem tấm thiệp cưới lần nữa. Dòng chữ ngay ngắn:
"Cô dâu: Đinh Thị Thu.
Chú rể: Trần Văn Duy."
Một cái tên chưa từng nghe. Tôi chỉ biết vài tháng trước Thu còn độc thân. Vậy mà chỉ chớp mắt đã thành vợ người ta.
Tôi chỉ hy vọng, cuối cùng cô ấy đã tìm được một nơi tốt hơn tôi.
Hội trường cưới ở thị trấn nhỏ. Người đến đông nghịt. Tiếng nhạc xập xình, đèn màu nhấp nháy. Nhìn ai cũng vui vẻ. Chỉ có tôi đứng ngoài, như một kẻ lạc lõng lỡ sa vào ký ức.
Chú rể bảnh bao, cười hiền hậu. Cô dâu bước ra trong chiếc váy trắng, đẹp một cách dịu dàng và trưởng thành hơn rất nhiều so với cô gái từng chạy xe máy mượn của bố lên Hà Nội thăm tôi năm ấy.
Tôi đứng im khi mắt Thu vô tình lướt đến.
Trong một giây ngắn ngủi, chúng tôi nhận ra nhau.
Không có sự hoảng hốt, không có sự níu kéo. Chỉ là một cái khựng nhẹ trong ánh nhìn.
Mọi thứ xa xôi bỗng ùa về: những đêm mùa đông ôm nhau dưới tán cây sấu, chiếc khăn len tôi tặng cô ấy lần đầu, những giọt nước mắt khi chia tay ở bến xe.
Tôi ngồi một bàn nhỏ gần cuối. Uống vài ngụm rượu. Chẳng ai để ý tôi. Cũng tốt, tôi đến không phải để phá hoại mà để chứng kiến.
Tôi nâng ly khi cô dâu chú rể đi đến từng bàn. Nhưng bất ngờ, khi Thu chưa kịp chạm ly với tôi, mẹ cô ấy đã đi theo, ghé sát, đặt vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ.
Chỉ một hành động nhẹ nhàng, nhưng tay bà run.
Không ai để ý ngoại trừ tôi.
Tôi mở ra.
Chữ viết của người lớn tuổi, gấp gáp nhưng rõ ràng:
"Con hãy gặp mẹ lúc ra ngoài cổng...."
Tôi lặng lẽ đi ra ngoài cổng!!!!!
Bà mở túi xách, lấy ra một phong bì mỏng, nhét vào tay tôi. Lần này, tay bà run rõ rệt hơn.
— Cái này… con giữ lấy.
Tôi mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy xét nghiệm y khoa, đã ố vàng ở mép, ngày tháng cách đây gần một năm.
Tôi chết lặng.
Kết luận in đậm ngay giữa trang giấy:
“Bệnh tim bẩm sinh – cần phẫu thuật sớm, tiên lượng không chắc chắn.”
Tên bệnh nhân: Đinh Thị Thu.
Tai tôi ù đi.
— Bác… cái này là sao ạ?
Mẹ Thu quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn:
— Con bé phát hiện bệnh từ lúc con vào Sài Gòn. Nó giấu tất cả. Nó nói với mẹ: “Nếu con có mệnh hệ gì, con không muốn anh ấy phải mang cảm giác tội lỗi vì bỏ rơi một người sắp chết.”
Mẹ Thu nghẹn ngào: ‘Thằng Duy nó biết hết, nó bảo nó không cần tình yêu nồng cháy, nó chỉ cần được chăm sóc nó lúc ốm đau. Số tiền sính lễ nhà nó đưa, Thu đều dùng để đóng viện phí cho ca phẫu thuật sắp tới. Nó lấy Duy, thực chất là để tìm một con đường sống mà không phải làm gánh nặng cho con.’”
Tôi đứng không vững, phải bám tay vào cổng sắt.
— Ca mổ tốn kém lắm. Nhà này không lo nổi. Duy… là người chấp nhận cưới nó dù biết hết mọi chuyện. Gia đình bên đó hỗ trợ tiền phẫu thuật. — Bà dừng lại, lau vội khóe mắt. — Mẹ không trách con. Chỉ là… mẹ nghĩ con nên biết, để đừng tự trách mình nữa.
Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt mảnh ký ức: những lần Thu kêu mệt nhưng chỉ cười cho qua, những cuộc gọi bị cắt ngang, những lần cô né tránh chuyện tương lai.
Tôi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm, ngày ký chỉ một tuần sau khi tôi vào Nam. Suốt ngàn ngày qua, khi tôi mải mê gây dựng sự nghiệp và ôm lòng oán hận, thì ở đây, có một người con gái vừa phải chiến đấu với những cơn đau thắt ngực, vừa phải diễn tròn vai một kẻ phụ tình để tôi không phải quay đầu.
Hóa ra… không phải cô ấy chọn rời xa tôi vì hết yêu.
Mà vì yêu quá nhiều.
— Nó dặn mẹ… nếu hôm nay con có về, thì đưa cho con cái này. Nó nói: “Con không muốn anh ấy tiếc nuối. Chỉ mong anh sống tốt.”
Tôi cúi đầu thật sâu, không để bà thấy mắt mình đỏ hoe.
Trong hội trường, tiếng nhạc nổi lên báo hiệu nghi thức tiếp theo. Tôi biết, Thu đang đứng trong đó, mỉm cười như chưa từng có những đêm một mình ôm ngực chịu đau.
Tôi trả lại phong bì cho mẹ Thu.
— Bác giữ giúp con. Con… không cần mang theo nữa.
Bà nhìn tôi, gật đầu.
Tôi quay vào hội trường, nâng ly lần cuối khi cô dâu chú rể đi ngang. Thu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như ngày nào. Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.
Tôi không bước vào để chất vấn, cũng không khóc lóc đòi lại công bằng. Bởi tôi biết, nếu tôi làm thế, lời nói dối nhân hậu suốt bao năm qua của cô ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi chọn im lặng, nâng ly rượu đắng ngắt mà lòng thanh thản.
Cảm ơn em, vì đã đóng vai ác để anh được làm người tự do.
Không nói gì thêm.
Đêm đó, tôi lái xe rời Tuyên Quang khi trời còn chưa sáng. Một nghìn cây số quay về, lòng tôi nhẹ hơn lúc đến, dù trong tim có thêm một vết cắt rất sâu.
Có những mối tình không kết thúc bằng hận thù.
Chỉ kết thúc bằng sự im lặng đầy nhân hậu.
Và đôi khi, yêu… là chọn rời đi để người kia được sống trọn vẹn hơn mình.
Nguồn: Page nhà văn
|
Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ |

0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment