Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ
Tại ngôi trường nọ, thầy Mỹ hiệu trưởng và cô Huệ phó hiệu trưởng vốn nổi tiếng là một "cặp bài trùng" ăn ý. Nếu thầy Mỹ là kiến trúc sư của những kế hoạch vĩ mô, thì cô Huệ chính là người thợ tài hoa biến những con số khô khan thành những bản báo cáo đẹp như tranh vẽ.
Người ta bảo, ở đây "kỷ luật là sức mạnh", nhưng khổ nỗi sức mạnh ấy dường như chỉ đặt lên vai những giảng viên thấp cổ bé họng. Còn với hai vị lãnh đạo, quy trình chỉ là một món trang sức, thích thì đeo vào cho sang trọng, không thích thì cất vào ngăn kéo "mật".
Những "Sáng Tạo" Đột Phá
Thầy Mỹ luôn tự hào mình là người có tư duy đổi mới. Đổi mới đến mức đôi khi thầy quên luôn cả các quy định hiện hành của Nhà nước. Thầy quan niệm: “Luật là bộ khung, còn mình là người đắp thịt. Mà thịt thì phải đắp sao cho mình... béo trước đã”.
Cô Huệ, với sự mẫn cán hiếm có, luôn sát cánh bên thầy. Cô giỏi nhất là khoản "biến không thành có, biến có thành không" trong các hồ sơ tài chính và nhân sự. Dưới bàn tay "phù thủy" của cô, những sai phạm nghiêm trọng bỗng chốc trở thành "thiếu sót nhỏ do khách quan", và những khoản thu chi mờ ám bỗng chốc có vẻ ngoài vô cùng đạo mạo.
Khi "Vỏ Quýt Dày" Gặp "Móng Tay Nhọn"
Hai vị cứ ngỡ tòa lâu đài cát của mình vững chãi lắm. Họ mải mê xây dựng một vương quốc riêng, nơi tiếng nói của tập thể chỉ là tiếng ve kêu mùa hè – ồn ào nhưng chẳng ai buồn nghe. Họ quên mất rằng, trong giáo dục, nếu "trồng người" bằng phân bón giả của sự dối trá, thì quả ngọt duy nhất thu được chính là sự phẫn nộ.
Và rồi, cái ngày "đẹp trời" ấy cũng đến. Tờ quyết định cách chức rơi xuống như một gáo nước lạnh dập tắt cơn hỏa hoạn tự mãn.
Thầy Mỹ: Ngơ ngác nhìn chiếc ghế xoay vừa mới bọc da lại, chưa kịp ấm chỗ đã phải rời xa.
Cô Huệ: Ngậm ngùi thu dọn những tập hồ sơ vốn được canh giữ kỹ càng, nay bỗng hóa thành bằng chứng đanh thép.
Bài Học Muộn Màng
Câu chuyện của thầy Mỹ và cô Huệ trở thành đề tài bàn tán rôm rả nhất ở quán trà đá cổng trường. Người ta không tiếc nuối cho cái ghế của họ, mà chỉ tiếc cho một môi trường giáo dục đã bị những "con sâu" làm rầu nồi canh quá lâu.
Hóa ra, trong môi trường dạy nghề, bài học quan trọng nhất mà hai vị lãnh đạo dạy cho sinh viên lại không nằm trên bục giảng. Đó là bài học về "Luật nhân quả": Khi anh cố tình bẻ cong sự thật để trục lợi, thì sớm muộn gì chính sự thật cũng sẽ đứng thẳng dậy và gạt anh ra khỏi lộ trình của nó.
Lời kết: Ghế cao không làm nên người thầy lớn, chỉ có sự liêm chính mới giữ được cái tâm sáng giữa dòng đời đục trong.
|
Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ |

0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment