Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ
Tôi bỗng thấy thương cho mấy ống nghiệm và đĩa Petri vô cùng. Lâu nay chúng ta cứ tưởng chỉ cần đổ vào đó chút "dung dịch thông thái", thêm vài giọt "vitamin sáng tạo" rồi đem đi ủ điện cao tần là sáng mai có ngay một đội ngũ tinh hoa xuất chúng. Nhưng không, đời không như là mơ, và tinh hoa thì nhất quyết không chịu mọc ra từ... máy điều hòa!
1. Tinh hoa không phải là giá đỗ!
Nhiều người có quan niệm rất lạ: muốn có nhân tài thì cứ xây một cái phòng thật đẹp, lắp máy lạnh 16 độ, trang bị máy tính xịn nhất rồi "nhốt" các ứng viên vào đó. Xin thưa, đó là quy trình làm giá đỗ hoặc nuôi nấm kim châm, chứ không phải quy trình luyện tinh hoa. Tinh hoa mà nuôi kiểu đó thì sau vài tháng, chúng ta sẽ thu hoạch được một đàn "tinh hoa văn phòng" với kỹ năng thượng thừa là: pha cà phê ngon, soi lỗi chính tả của nhau và ngủ gật tư thế đứng.
2. Phòng thí nghiệm – Nơi tôn vinh các "lý thuyết suông" Trong phòng thí nghiệm, mọi thứ đều "vô trùng". Nhưng cuộc đời thì lại cực kỳ... "nhiễm khuẩn". Một anh tài giỏi nhất trong môi trường vô trùng chưa chắc đã sống sót nổi qua một buổi sáng kẹt xe ở ngã tư hay một lần đối mặt với "deadline" từ trên trời rơi xuống. Tinh hoa thật sự phải là những người bị đời "quật" cho tơi tả nhưng vẫn đứng vững, chứ không phải những đóa hoa trong lồng kính, chỉ cần cúp điện một cái là... héo luôn cả tư duy.
3. Công thức "Luyện Tinh Hoa" kiểu mới Nếu không nuôi trong phòng thí nghiệm, thì nuôi ở đâu? Bài báo đã nói rõ rồi: phải quăng họ ra thực tiễn!
Muốn có chuyên gia kinh tế? Đừng bắt họ đọc biểu đồ trong phòng lạnh, hãy cho họ đi chợ đầu mối lúc 3 giờ sáng để xem giá hành, giá tỏi nó nhảy múa thế nào.
Muốn có nhà quản lý giỏi? Hãy quăng họ vào những dự án mà "vốn thì ít, yêu cầu thì nhiều, mà thị phi thì vô tận".
Ai sống sót trở về với nụ cười trên môi (hoặc ít nhất là chưa đi khâu mồm), đó chính là tinh hoa!
4. Đừng biến trí tuệ thành "đồ hộp" Việc cố gắng đóng gói tinh hoa vào các quy trình thí nghiệm cứng nhắc chẳng khác nào nỗ lực ép một con đại bàng vào chuồng gà rồi mong nó bay cao như phản lực. Tinh hoa cần đất diễn, cần những cú va chạm nảy lửa với thực tế, thậm chí cần cả những thất bại muối mặt để trưởng thành.
Thay vì đầu tư hàng tỷ đồng để sắm máy soi hiển vi tìm "gen tinh hoa", có lẽ chúng ta nên đầu tư vào việc... mở cửa phòng thí nghiệm ra. Để nhân tài được hít bụi đường, được nghe tiếng còi xe, và được nếm mùi "đời". Bởi vì, suy cho cùng, tinh hoa mà không giúp gì được cho cái thực tế "xù xì" ngoài kia, thì cũng chỉ là những hạt bụi vàng lóng lánh nằm im trong tủ kính để ngắm cho vui mắt mà thôi!
|
Xem truyện ngắn Cô giáo Lệ |
.jpg)
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment